Đây là tác phẩm thứ hai của Khaled Hosseini đến với độc giả Việt Nam. Câu truyện đan xen số phận của Marian và Laila - hai người đàn bà có tuổi thơ hoàn toàn trái ngược, cách biệt tuổi tác, vì cuộc sống run rủi mà sau cùng chung một mái nhà, chung một người chồng.
Tôi đọc tác phẩm ngay từ khi nó mới xuất bản. Dù mới mấy tháng nhưng cảm xúc về nó không còn nguyên vẹn như khi ánh mắt tôi vừa dời những con chữ cuối cùng của truyện. Do đó, tôi không có ý định viết giới thiệu cho quyển sách này mà chỉ muốn đưa nó vào danh sách yêu thích. Nhưng khi đặt lệnh tìm kiếm tôi nhận ra chưa ai giới thiệu về nó. Điều này quả là đáng tiếc. Tôi xin trích dẫn một vài đoạn tôi đã viết về "Ngàn mặt trời rực rỡ" khi tôi đọc được 3/4 tác phẩm:
"Tôi đọc truyện này vào bất kể lúc thời gian rảnh nào của mình, nhiều đêm không thể ngừng lại được để đi ngủ. Những con chữ hút lấy ánh mắt của tôi, và hút cả giấc ngủ của tôi. Thật là một cuốn sách kỳ diệu.
Tôi muốn kể với ai đó những suy nghĩ của mình về số phận bi thảm của hai người đàn bà Afghanistan kéo dài từ cuộc Thánh chiến, rồi nội chiến, rồi quân Taliban. Kể về ngòi bút Khaled Hosseini đã dẫn dắt câu chuyện tài tình và cảm động đến nhường nào. Nhưng dường như với tôi, mọi lời lẽ đều không thể diễn tả được hết những thứ đang thấm trong từng nhịp tim của mình lúc này. Thử viết, đó là cách tốt nhất.
Truyện bắt đầu bằng những tình tiết chẳng có gì đặc biệt. Một đứa trẻ bị người cha bỏ rơi không dám thừa nhận. Đúng là chẳng có gì, trên đời này có hàng ngàn đứa trẻ bị cha nó bỏ rơi và những câu chuyện ấy đã ố vàng trên nhiều trang sách. Điều đáng lưu ý là cách Khaled Hosseini đưa tôi vào câu truyện, cái cách ông viết về cô bé Mariam háo hức chờ ngày thứ năm hàng tuần để được gặp cha mình, sự băn khoăn về bộ quần áo không hợp màu sắc, về những bức tường trong căn lều chát bùn ẩn sâu sau đám bụi cây.
Cuộc sống chỉ có bụi và muỗi.
...
Tối qua, tôi đọc đến đoạn Laila - nhân vật nữ chính thứ hai - gặp lại Tariq. Hai trái tim yêu nhau gặp lại sau 10 năm xa cách, khi một người tưởng rằng người kia đã chết, khi cô gái đã lập gia đình và có những đứa con. Hạnh phúc bị nhuộm đen bằng ngỡ ngàng và hối tiếc, bằng nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với thực tại. Chính đoạn này của tác phẩm khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về bút pháp của Khaled Hosseini. Ông đan xen hai tình tiết: cuộc gặp gỡ đầy xúc động và cảnh người chồng gặn hỏi đứa con trai về vị khách đàn ông của mẹ (dù chúng diễn ra vào hai thời điểm khác nhau). Cách đan xen ấy khiến tôi hình dung rõ ràng sự run rẩy ngay ở những phút giây đẹp đẽ nhất trong 10 năm dài đẵng của cô gái, hình dung về hạnh phúc thiếu trọn vẹn của cô. Hạnh phúc ấy giống như hàm răng cửa của người đàn bà Afghanistan, luôn khuyết một vài chiếc vì hàng trăm trận đòn tàn bạo từ các ông chồng.
Truyện sẽ còn tiếp diễn, dù chỉ một vài chương nữa. Điều gì đang chờ tôi ở trang sách cuối cùng?”
Chờ đợi tôi là nhiều xúc động hơn và nhiều xao xuyến hơn. Ngoài bìa cuốn sách có trích dẫn một câu nói “Bạn sẽ muốn hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc cuốn sách này.” Phải, tác phẩm rất xúc động. Nhưng những gì Khaled Hosseini mang lại cho chúng ta không chỉ là những rung động rất nhân bản của tình người mà còn cả vẻ đẹp của ngôn từ, cấu trúc, vẻ đẹp của nghệ thuật.
[b][b] [/b][/b]