Chắc hẳn các bé đã được bố mẹ đưa đi chơi vườn thú phải không nào? Các bé có để ý thấy những con khỉ bị nhốt trong chuồng, chúng lúc nào cũng lom khom người để đi và chuyền cành rất nhanh không? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về “Sự tích loài khỉ” để tìm câu trả lời nhé.
—
Truyện kể rằng, xa xưa, có một cô gái mồ côi cha mẹ. Cô đi làm người ở cho một nhà trưởng giả. Cô làm việc quần quật cả ngày trời, thế mà cơm cũng không đủ ăn, lão nhà giàu vừa tham lam vừa keo kiệt, khi thì cho cô ăn cơm thừa, có bữa còn bắt cô nhịn đói. Cứ hễ cô làm việc gì phật ý hắn là hắn lôi cô ra đánh đập chửi mắng thậm tệ. Chả thế mà, đã hai mươi tuổi đầu mà cô gái vẫn bé nhỏ, người quắt lại, trông xấu xí rách rưới vô cùng.
Một hôm nhà trưởng giả có giỗ, cỗ bàn bày linh đình, họ hàng đến ăn uống đông đúc, cười nói vang cả một xóm, ấy vậy mà cô gái phải đi gánh nước luôn không được nghỉ ngơi. Gánh đến lần thứ mười thì cô đuối sức, cô ngồi gục đầu bên bờ suối, cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Thấy số phận cô gái đáng thương, Đức phật mới hóa thân vào một ông cụ già ăn xin rách rưới, ông khệnh khạng tiến lại gần cô gái và hỏi:
– Con gái, ta đi đường xa khát nước quá, con có thể cho ta xin một ngụm nước không?
Cô gái vội quảy gánh xuống giếng vực nước lên cho ông già giải khát. Ông cụ uống xong lại nói:
– Con à, mấy ngày nay ta chưa được miếng nào vào bụng, con có gì có thể ăn được không?
Cô gái nhớ tới phần cơm của mình chưa ăn, bèn bảo ông cụ ngồi chờ rồi quảy gánh nước về. Lần sau ra giếng, cô lấy cơm trong thùng đưa cho ông già và nói:
– Con chỉ có phần chỗ cơm cháy này thôi, cụ ăn tạm cho đỡ đói vậy.
Ăn xong, ông cụ hỏi cô:
– Hồi nãy làm sao con khóc?
Cô gái im lặng không nói, lại gục mặt xuống tay khóc thút thít.
Thấy cô ngập ngừng, ông cụ mới mở lời:
– Ta là đức Phật, đi ngang qua đấy thấy con khổ sở, nhưng lại có cái lòng cái tâm tốt, nên muốn giúp con, có có ước nguyện gì cứ nói ra, ta sẽ giúp con.
Cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô kể hết sự tình với đức Phật. Cô chỉ mong sao cho mình bớt xấu xí đi. Thấy cô gái chỉ có điều ước giản đơn là bớt xấu xí, đức Phật mới bảo:
– Con hãy lội xuống giếng kia, thấy bông hoa nào đẹp thì mút lấy, con sẽ xinh đẹp như bông hoa đó.
Cô gái vâng lời, bèn lội xuống nước, cô gặp bông hoa màu trắng, cô cầm lên mút. Kì lạ thay, khi cô bước lên bờ, cô bỗng trở nên trắng trẻo xinh xắn, đồng thời quần áo cũng biến thành những thứ tốt đẹp.