Ngày xửa ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ có 2 mẹ con sinh sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Vì thương con không có cha từ nhỏ nên bà mẹ hết sức nuông chiều cậu con trai. Vì vậy mà cậu bé sinh hư, càng lớn càng ham chơi, không nghe lời mẹ, không biết yêu thương mẹ.
Có một hôm cậu bé bị mẹ mắng đã bỏ nhà đi, đi khắp nơi trong làng mà không nghĩ đến người mẹ đang ở nhà mong ngóng cậu, lo lắng cho cậu.
Cậu bé cứ đi la cà và không biết đã bỏ nhà đi bao lâu. Bắt đầu khi cảm thấy đói bụng cậu mới quay trở về nhà. Lúc này quay trở về nhà, cậu gọi mẹ, gọi mãi mà không thấy tiếng mẹ đâu. Cảnh vật vẫn như xưa mà mẹ thì không thấy. Cậu vội chạy ra vườn cũng không tìm thấy mẹ, cậu đã ôm một cây xanh trong vườn và khóc nức nở.
Kỳ lạ thay bỗng nhiên cây xanh run rẩy, các đài hoa bắt đầu nở trắng. Khi hoa tàn cây bắt đầu ra quả, những quả lớn nhanh, xanh, căng mọng, sau đó rồi chín. Có 1 quả rụng xuống tay cậu bé, cậu đưa lên miệng cắn 1 miếng, dòng sữa từ quả trào ra, ngọt và thơm như sữa mẹ. Lúc này cậu bé bỗng dung nhớ mẹ da diết và òa khóc nức nở. Bỗng một cành cây với mặt lá đỏ hoe như ánh mắt người mẹ đang khóc, mong mỏi người con đã xòa xuống ôm lấy cậu bé.
Trái cây trong vườn nhà cậu bé thơm ngon nên người trong làng ai cũng thích. Họ đã đem giống về trồng khắp nơi và gọi đó là trái vú sữa. Từ đó sự tích cây vú sữa được bắt nguồn.